ỐNG CHỀ
Hôm rày đã kén được ai
Mà em lại đến van này xin chia
Nói sao em củng không dìa
Chị vẫn bị Ế còn khuya tới Mầy
Khôn hồn cút khỏi nơi này
Bằng không Chị sẽ thẳng tay trị trừng
Em về lệ Chị cứ rưng
Người ta ai cũng tưng bừng pháo hoa
Tụi Mình ôm phận gái già
Làm thơ kén đối chẳng ma nào nhòm
.......meilueih.......
Đã từ lâu anh dòm anh ngó
Nhưng em nào có ló mặt ra
Suốt ngày ở miết trong nhà
Trách thân, than phận, gái già ai thương ?
Ăn cho mập lại hay ngủ nướng
Nằm trên giường luyện chưởng, phim yêu
Chân giường may mắn chưa xìu
Bằng nó mà gãy chắc em tiêu đời
Tuổi thanh xuân người ta phơi phới
Đã bịch bồ chờ đợi pháo hoa
Chờ thiên hạ rước vô nhà
Hai em thì lại xót xa tình người ?
Bởi quá lười ai mà dám cưới
Lại còn thêm miệng lưởi điêu ngoa
Em đâu còn giống đàn bà
Sống mà như vậy kêu ca nổi gì ?
......LEHONG......