879. HỒI TƯỞNG
Thuở ấy người ta vẫn c̣n thơ
Lung linh trăng sáng giữa mong chờ
Bâng khuâng để dạ nồng thi mộng
E ấp cho ḷng đượm ước mơ
Xao xuyến vành tim dường yêu đậm
Nôn nao chút nhớ bỗng hồn ngơ
Thời gian đi măi t́nh xa biệt
Ngoái lại thương ơi sóng vỗ bờ
HANSY