
690. Ảo Mộng
Gởi bạn phương trời một cánh thơ
Dưới trăng song cửa dạ mong chờ
T́nh xưa dạo ấy như làn khói
Lối cũ sao đành tựa giấc mơ
Đất khách lời yêu c̣n luyến nhớ
Quê nhà biển hẹn nỡ làm ngơ
Tin người măi đợi khi nào có
Để gió cô đơn măi gọi bờ
Vancali
MỘNG ẢO
Gió trời lồng lộng một niềm thơ
Gởi đến ai kia chút ngóng chờ
T́nh bạc nên đành cam lỗi hẹn
Duyên hờ thôi chịu cảnh hoài mơ
Gừng xưa nhạt sắc ḷng xao xác
Muối cũ phai nồng dạ ngẩn ngơ
Vẫn măi thương về nơi nẻo ấy
Chiều nay mỏi cánh đợi ven bờ
HANSY
Bạn thơ
Bao ngày hỏng thấy có bài thơ
Khắc khoải màn đêm tựa cửa chờ
Bảy chữ đường thi t́nh măi gọi
Năm vần bát cú nghĩa hoài mơ
Nh́n trăng đỉnh núi ḷng vương vấn
Thấy cảnh ngoài trời dạ ngẩn ngơ
Người hỡi sao đành xa bạn hữu
Vào trang xướng họa nhớ vô bờ
Vancali
BẠN THƠ
Xướng họa với nhau biết mấy thơ
Bỗng nhiên thưa thớt khiến trông chờ
Vần niêm vẫn thế sao lười mộng
Ư tứ măi c̣n bỗng kém mơ
Chẵng lẽ thi thư đà muốn kết
Hay là tâm dạ chợt làm ngơ
C̣n vui cứ thả câu năm bảy
Sóng sánh trong tim tiếng vỗ bờ
HANSY
