903. T̀NH RƠI
Người đă xa rồi tim trống không
C̣n chi mà nhớ với mong trông
Bến xưa ḥ hẹn trăng mờ lạnh
Lời cũ trao duyên ư nhạt hồng
Cứ tưởng trăm năm t́nh bén ngọt
Nào hay phút chốc mộng tan vong
Thôi về gom lại trang thơ cũ
Đốt sạch mùa thương khỏi tủi ḷng
HANSY