ĐÊM KHÔNG YÊN GIẤC
Măi trằn trọc khi màn đêm buông xuống
Lệ chợt tuôn khoáy tan đi nỗi buồn
Từ khi nào tôi đă biết nhớ thương ?
Dệt ước mơ chung đôi cùng người ấy
Và tôi đă yêu thương người khờ dại
Yêu cuồng si không giây phút nghi ngờ
Cảm thấy rằng t́nh đẹp như giấc mơ
Có buồn đâu mà lắm người hay nói
Rồi người ra đi không một lời nói
Tôi ngóng chờ nay đă hai thu sang
Người nơi đâu sao nỡ tâm chẳng màng ?
Để măi tôi lang thang hoài t́m kiếm
........NESM.......
Cố nhân hởi hăy xem như kỷ niệm
Cung đàn nào chẳng chùn phiếm sai tơ ?
V́ cuộc đời chẳng phải một vần thơ
Chỉ đặt bút là tơ ḷng buông nhả
Anh ra đi hai mùa thu xứ lạ
V́ cuồng si yêu một kẻ không yêu
Cũng như em anh khờ dại nuông ch́u
Để phí cả đời trai và tuổi trẻ
Anh trăn trở lúc màn đêm buông nhẹ
Nhớ về em ḍng lệ thảm chan ḥa
Nhớ thương về dĩ văng chuyện t́nh ta
Chuyện t́nh đẹp nhưng nay đà tan vỡ
........Lehong........