906. MỘNG TƯỞNG
Vàng trăng lơ lửng giữa mây trời
Tỏa xuống nhân gian chút vọng rơi
Xao xuyến hỏi ḷng nơi ghé mộng
Bâng khuâng nhủ dạ chốn neo đời
T́m hoài mấy nả tâm hoang hoải
Ngóng măi bao phen trí cạn vơi
Sấp ngữa thế gian nhiều ngơ lối
Xót xa chẳng kịp thốt nên lời
HANSY