714. HƯƠNG NHỚ
Màu nắng về trên lá úa rơi
Thu ơi gió viếng tận chân trời
Lao xao mây tím bao nhung nhớ
Sóng sánh trăng ngà lắm lả lơi
Nẻo cũ dấu yêu vương khắp lối
Chốn xưa hương nhớ thoảng bên đời
T́nh em ngày ấy lèn trong gió
Nồng ấm tim này chẳng phút vơi
HANSY
THƯƠNG NHỚ VỀ EM
Thu về héo hắt lá vàng rơi
Chợt nhớ người yêu ở cuối trời
Kỷ niệm năm xưa hoài luyến tiếc
T́nh yêu ngày cũ khó buông lơi
Ngờ đâu định mệnh chia hai ngă
Xui khiến t́nh yêu rẽ lối đời
Ôm ấp niềm riêng trong tuyệt vọng
Thương về người ấy chẳng hề vơi
.....LEHONG.....
T̀NH ĐAU
Nhớ măi t́nh xưa khiến lệ rơi
Người thương nay đă cuối phương trời
Bâng khuâng hồi tưởng trao tim nhớ
Lưu luyến t́m mơ thả mộng lơi
Phút cuối xót hoài tàn mơ mộng
Ngày đi đau lắm chết hương đời
T́nh sầu ray rứt hồn chung thủy
Chắc sẽ chẳng nào dạ bớt vơi
HANSY