T́nh anh như gió vào nhà trống
Có t́nh rằng có cũng như không
T́nh em theo gió thổi lồng
Bị rơi vào cơi hư không mất rồi...
Năm canh ṃn mơi trông ánh nguyệt
Trăng buồn lạnh lẽo tiếng chim khuyên
Thiếu phụ đa t́nh sao lận đận
Trời phán:bởi v́ một chữ Duyên
Trăm sông đều đổ ra bể cả
Mắt ngấn lệ sầu bởi cách xa
Thư gửi cho người sao chẳng thấy?
Hay là mây gió chẳng biết nhà?
Lần sửa cuối bởi hoabeodai; 16-06-12 lúc 10:57 PM
|