Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai
Ngày anh rời bến sang sông
Em về dứt sợi tơ hồng làm đôi
Bèo kia lạc bến mất rồi
X̣e hoa muốn để tím đồi hoa xoan
Em như lữ khách lỡ đàng
Níu tơ duyên,để phũ phàng,xót xa...
Ta về ta khóc duyên ta
Đất trời như cũng la đà tỉnh say
Dừng!con bướm nhỏ đừng bay
Để ta gửi chút t́nh ngây cho chàng
Bây giờ ai đă sang ngang
Cho ai tiếc buổi chiều vàng hôm mai
Ngẫm ra - t́nh vắn - số dài...
|
Thuyền anh rời bến sang sông
Em chẳng theo chồng c̣n đợi làm chi
Dở dang nào có hay ǵ
Chờ ai cho để lỡ th́ xuân xanh
Em như hoa sắp ĺa cành
Anh như con bướm đă thành xác khô
Thương em chăn gối đơn cô
Thương em biển khổ sang bờ hay chưa
Thương em nhớ cả ngày xưa
Cánh bèo trôi dạt bao giờ mới thôi
Ngẫm hay muôn sự tại trời