ĐÂU PHẢI EM...
Mấy ngày liền em bận lo nghĩ suy
Chuyện đôi ta nên vùi hay tiến tới
Nghĩ đến anh cơi ḷng đau dịu vợi
Muốn xa anh, lại bước đi không đành
Đâu phải em muốn cướp đoạt tranh giành
Đâu phải em thốt lời yêu mật ngọt
Đâu phải em nỡ lạnh lùng quay gót
Để nỗi đau từng đêm ai dày ṿ
Nói đi anh v́ t́nh ta không có
Để phương xa em thôi trông nhớ chờ
Hết thật rồi chỉ c̣n trong giấc mơ
Những lời thương vội vàng ngày xa đó
xin loi...xin loi ... ddap tho hoi cham nha .
........ NESM.......
Ngày tháng cũ, khi ḷng em mở ngơ
Khắc vào tim, h́nh ảnh của một người
Và t́nh yêu là những đó hoa tươi
Anh trao đến, với vạn lời tha thiết!
Bỗng một tối không trăng, em giă biệt
Em phải đi! do duyên kiếp lỡ làng
V́ Mẹ Cha, em chấp nhận sang ngang
Bởi chữ hiếu làm sao em dám căi??
Chuyện đôi ḿnh, nay chỉ toàn huyền thọai !
Dù yêu anh, muốn tranh đoạt giành anh
Nhưng tiếc thay, thân gái sức mong manh
Đành nuốt tủi, ḷng cam đành đoạn ước
T́nh chúng ḿnh, trước sau như là một
Dù bất thành, không được sống gần nhau
Công Mẹ Cha, là biển cả non cao
Ơn "người ấy" làm sao em xao lăng ?
Biết đâu đó, âu cũng do nơi số mạng!
Trời riêng dành và đặt để cho em?
Một anh chồng tạo cuộc sống ấm êm
Xin từ giă, bên thềm anh lẻ bạn !!!
......Lehong......