Quote:
Nguyên văn bởi hoabeodai
Bút thương bút nhớ người ta
Ngóng trông bóng nhạn nay đà nơi đâu?
Người buồn nghiên mực nhuốm sầu
Hoa xuân giờ đă phai màu ủ ê
Chiều buồn mưa gió tái tê
Hạt châu trầm tưởng đượm về hoen mi
Chút duyên quá văng lỡ th́
Chơ vơ một cánh chim di vô thường
Núi sông cách trở dặm trường
Bến xưa tím sẫm khói sương mơ màng
Mỗi năm giọt lệ lại tràn
Hợp thành ngâu ấy nồng nàn thương yêu
|
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Bao nhiêu sóng đổ bấy nhiêu t́nh hoài
Người đi đă khuất bóng người
Em về một nẻo cuối trời cô đơn
Nghẹn ngào suối đổ châu hờn
Làm chi lỡ nhịp cho đờn ngang cung
Người đi xa cách muôn trùng
Em về lấp nẻo vườn hồng ngày xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Kết thành ngọc đá mong chờ tay ai
Khối t́nh mang xuống tuyền đài
Kiếp sau xin hẹn trúc mai sum vầy