937. MÙ KHƠI
Tha thắt giữa ḷng chút nghĩa vơi
Niềm đau dai dẳng xót muôn vời
Cũng ừ duyên bạc đành câm lặng
Thôi nhận kiếp nàn cố liệu ngơi
Ngoái lại chỉ hoài mơ ảo ảnh
T́m về thêm nặng mộng xa bời
Làn hương ngày cũ sao quanh quẩn
Khiến kẻ vong t́nh thảm thiết ơi
HANSY