773. THU CẢM
Trời Thu lơ lửng tới nơi nào
Để gió vờn mây khiến dạ nao
Chấp chới cánh chuồn hồn xót dại
Lung linh mặt nước sóng nghiêng chào
Mùa sang bướm lượn như khi gởi
Tiết đến hoa cười tựa thuở trao
Xao xuyến ngoái về hương ngày cũ
T́nh ơi lá rụng động ḷng ao
HANSY
DUYÊN THẮM T̀NH NỒNG
Thu hỡi và em ở chốn nào?
Chiều buông anh dạ cứ nôn nao
Mây bay lả lướt như mời gọi
Gió thoảng đong đưa tựa vẫn chào
T́nh thắm một thời ta đă giữ
Duyên nồng vạn thuở có ai trao
Bâng khuâng nỗi nhớ dài năm tháng
Duyên thắm T́nh nồng vẫn ước ao!
Hồng Lĩnh
NGÀN KHƠI
Bóng chiều đă xuống tự khi nào
Ta vẫn ngóng chờ đến bến nao
Sông nước chập chùng hoa ngă ngớn
Trời mây lơ lửng bướm nghiêng chào
T́nh ơi xám ngắt thời chia lối
Nghĩa hỡi phai ṃn thuở mới trao
Tê lạnh tim ḷng trong lẻ vắng
Mù sương chuếnh choáng giữa hồ ao
HANSY