957. HOÀI MONG
Cánh lá sẽ sàng rụng trước hiên
Nghiêng chao nỗi nhớ giữa cơn phiền
Mùa nao ươm mộng trèo lưng hạc
Buổi ấy đong t́nh dựa gối miên
Một chút hoài mơ nên mộng ước
Vài cơn tha thắt hóa t́nh điên
Trời xanh có thấu niềm hy vọng
Trộm gởi hương ḷng thấm đẫm riêng
HANSY