Mẹ
Mỗi lần con bị phạt roi
Mẹ cho con nợ để rồi lãng quên
Thời gian vùn vụt không tên
Con xa chưa kịp đáp đền mẹ ơi!
Đương đời lắm nỗi buồn vui
Dạy cho con hiểu những lời mẹ xưa
Mỗi roi là một dại khờ
Mỗi roi mỗi sợi tóc tơ đổi màu
Nếu xưa mẹ đánh con đau
Thì đâu đến nỗi bạc đầu mẹ yêu
Mà con lại nợ quá nhiều
Thương con mẹ gánh bao nhiêu dại khờ
Cả nghìn sợi tóc bạc phơ
Làm sao đếm nỗi dại khờ cho con
Trăm năm đời mẹ héo mòn
Cũng vì gánh hộ đời con nợ nần.
Bài thơ này bèo không biết tên tác giả,các anh chị biết thì bật mí cho bèo với nhé!!!
|