808. CẢNH THU
Thu rơi thầm nhớ hạt sương bay
Thoảng chút đầu song lạnh khép ngày
Bát ngát đất trời lanh lảnh gió
Mênh mông sương khói chập chờn mây
Bờ giang lặng lẽ mơ đời ảo
Dốc núi im lìm mộng kiếp hay
Lá rụng khẽ khàng tim xáo vọng
Tiêu sơ thủy mạc khiến lòng say
HANSY
HÌNH NHƯ THẬT!
Thu lại trở mình cuốn lá bay
Thoi đưa vàng úa ghé qua ngày
Hanh hao nỗi nhớ cuồng cơn nắng
Gầy guộc giấc nồng hờ bóng mây
Gửi gắm lời thơ mong bạn biết!
Lồng vào tiếng gió có ai hay?
Nửa mùa trăng mật, hình như thật!
Ngậm đắng nuốt cay, vừa đủ say.
LÊ VI
TÌNH THU
Mờ sương thấp thoáng dáng thu bay
Tiễn biệt chiều đi cuối sắc ngày
Tiếng cuốc tìm ai nghe buốt dạ
Hồn thơ gọi bạn mộng tình mây
Bên khóm lan rừng mơ dáng đẹp
Cạnh bờ lau trắng ước trăng hay
Chút tình gởi gió về bên ấy
Có nhớ hôm nào thoáng ngất say
HANSY