813. HƯƠNG QUÊ
Quê hương thăm thẳm phía chân trời
Trút nhớ vào trong gió nước trôi
Bát ngát mùa xưa dâng kỷ niệm
Mênh mông tuổi nhỏ dậy tơi bời
Ngàn thương xa tít nồng sương khói
Bao ngóng vợi vời tím mắt môi
Biết mấy niềm mơ về lối cũ
Mà sao tỉnh giấc lại tan rồi
HANSY
SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG
T́nh thả theo mây về cuối trời
Ngao du non nước thuận ḍng trôi
Đi qua năm tháng hồn no mộng
Đứng giữa thiên thu dạ rối bời
Đối diện trái ngang d́m bể khổ
Nếm mùi cay đắng mềm đôi môi
Mới hay thiên hạ đều điên cả
Sắc sắc, không không đảo lộn rồi...
LÊ VI
CHÁN SỰ ĐỜI
Có chăng số kiếp tại nơi trời
Hay bởi v́ ḿnh để phận trôi
Xuôi ngược nhọc nhằn tan sạch sẽ
Bôn ba mệt lữ nát tơi bời
Vẫn hoài lương thiện trong tim óc
Đâu dám gian tà ở miệng môi
Sống vậy mà sao trời thử măi
Sức cùng lực kiệt ngoẽo mất rồi
HANSY