
814. CẢNH THU
Thu rơi thầm nhớ hạt sương bay
Thoảng chút đầu song lạnh khép ngày
Bát ngát đất trời lanh lảnh gió
Mênh mông sương khói chập chờn mây
Bờ giang lặng lẽ mơ đời ảo
Dốc núi im ĺm mộng kiếp hay
Lá rụng khẽ khàng tim xáo vọng
Tiêu sơ thủy mạc khiến ḷng say
HANSY
THI SĨ VÀ MÙA THU
Thu đến đây rồi, kia lá bay
Mùa bao luyến nhớ tháng như ngày
Hết mơ dệt mộng lên cùng nắng
Lại đến ru hồn ngủ với mây
Kiếm ư viết thành câu đối giỏi
T́m vần làm được áng thơ hay
Muôn đời Thu vẫn luôn xinh đẹp
Thi sĩ ḷng nào chẳng đắm say ?
Thụy Du
YÊU THU
Khung trời xao xuyến lá bay bay
Thu đến bâng khuâng tháng với ngày
Cánh gió đưa duyên dong bến nước
Sợi t́nh dệt mộng ruổi thuyền mây
Cành hoa no nắng lời thơ nở
Nét chữ thơm đời khúc nhạc hay
Thu đến thu đi thu đẹp lắm
Rộn ḷng thi sĩ thả hồn say
Lương Tuyền
THU CẢM
Nắng vương ḷng thắm cánh vàng bay
Lăng đăng hồn thơ dậy cuối ngày
Thu đến để vừa mơ sóng nước
Sương về cho kịp mộng trời mây
Cúi nâng cọng cỏ t́nh đâu biết
Với hái nụ hồng ai có hay
Loáng thoáng ngoài xa tiên ẩn hiện
Chao đời nhấp chén hẹn mùa say
HANSY
