818. MỘNG ẢO
Gió trời lồng lộng một niềm thơ
Gởi đến ai kia chút ngóng chờ
T́nh bạc nên đành cam lỗi hẹn
Duyên hờ thôi chịu cảnh hoài mơ
Gừng xưa nhạt sắc ḷng xao xác
Muối cũ phai nồng dạ ngẩn ngơ
Vẫn măi thương về nơi nẻo ấy
Chiều nay mỏi cánh đợi ven bờ
HANSY
LÀ THI SĨ
Phóng bút vần câu tạm gọi thơ
Giàu sang danh vọng khó trông chờ
Say t́nh mến bạn từ muôn kiếp
Đối ẩm đề thơ vẹn giấc mơ
Ư đẹp lời hay cùng cạn tỏ
Văn hay chữ tốt vẫn c̣n ngơ
Sinh ra cốt để làm thi sĩ
Khờ khạo vô tư chẳng có bờ.
LÊ VI
HỘI T̀NH THƠ
Gặp nhau giữa Net hội t́nh thơ
Xướng họa trao thương lẫn ước chờ
Bằng trắc kết ḷng ươm nỗi đợi
Luật niêm nối mộng thắm niềm mơ
Tám câu đà đậm đâu nào lăng
Bảy chữ êm đềm thật khó ngơ
Thi hữu ngày càng thêm gắn bó
Mong sao thi hứng măi vô bờ
HANSY