1388. HƯƠNG XƯA
Trọn tình, trọn nghĩa, trọn lời
Mà không đi hết quãng đời thương yêu
Để cho nắng xát những chiều
Trái tim lẻ mọn liêu xiêu điệu sầu.
Vì đâu trầu phải xa cau
Để trăm năm lại đớn đau thế này
Chân trời, người hỡi, có hay
Xót thương úa dạ, chau mày giọt rơi.
Vọng buồn tim giữa chơi vơi
Sầu đong kín ngọn, gọi mời nhớ nhung
Đã nguyền hai chữ thủy chung
Mà đau như xé, mà dần như thoi…
Nắng qua xế bóng, thôi rồi…
Tình xưa còn chút hương rơi cuối thềm.
HANSY
|