Đêm
Đâu có ai gọi ḿnh bên song cửa
Sao đêm mấy lần trở giấc loay hoay?
Mưa cũng nhẹ nhàng, gió cũng lây phây
Đâu có phải tiếng chân nào rón rén?
Con lệch gối nằm, bần thần vén ghém
Nghiêng má bên nào cũng chạm cô đơn
Đêm mịt mùng bỗng thăm thẳm thêm hơn
Trăng đợi mỏi, đă khép rồi mi ngủ
Tim khờ dại dạo hoài cung đàn cũ
Khách lữ hành cũng đă vắng, ai nghe?
Sợi t́nh ṃn, ră mười ngón tay se
Mong ǵ nữa, đợi chờ ǵ ai nữa?
Rêu thẫm rồi con đường duyên lần lữa
Và nỗi sầu như lá rụng từng thu
Nơi ta ngồi chỉ c̣n lại hoang vu
Sao ḷng vẫn quẩn quanh chưa vẫy biệt...
PL 29.6.2012