826. DÕI BÓNG
Dõi ánh sao khuya tận cuối trời
Dặn dò thôi hẵng để sầu vơi
Canh khuya bấc lụi tàn hương phấn
Chăn gối đơn tình giã cuộc chơi
Vui gượng bên đời neo dạ lạnh
Vờ ngơ giữa thế giấu lòng rơi
Người đi hun hút đường tin nhạn
Dõi ánh sao khuya tận cuối trời
HANSY
CÁNH ÉN
Cánh én chao nghiêng giữa biển trời
Cảm hoài sương gió mãi không vơi
Thương dòng mây xám trôi mô nhỉ ?
Nhớ tập tình buồn lật đếm chơi
Ai mướn đàn khuya rắc tiếng lạnh
Để vương tóc liễu thả hồn rơi
Sầu dâng ướt đẩm dòng thao thức
Chiếc én còn say giữa biển trời
Lương Tuyền
PHƯỢNG NHỚ
Tuổi thơ sách vở mộng ngang trời
Lưu bút giữa hồn mãi chẳng vơi
Cánh phượng chao nghiêng thương lẫn nhớ
Lớp trường in dấu học mà chơi
Thầy cô nào hỡi tim lòng xót
Bè bạn đâu rồi nước mắt rơi
Ký ức học sinh về xáo động
Tuổi thơ sách vở mộng ngang trời
HANSY