
870. LUẬN CHỮ NGHÈO
Buồn dạ thầm than chút phận nghèo
Chứ đời nào quản dốc đèo leo
Bôn ba mưa nắng phai đành chịu
Xuôi ngược biển rừng ngại vẫn theo
Tiếc chút tài danh như thoảng gió
Uổng thời công nghiệp tựa xao bèo
Gia bần trí đoản xưa nay vậy
Giấy rách giữ lề cố khỏi queo
HANSY
NGHÈO
Làm sao luận hết chữ nhà nghèo
Bếp lạnh tro tàn cỏ dại leo
Rẫy sớm đồng khuya thân ký gởi
Chân trần áo bạc số mang theo
Mồ hôi mặn muối chan tràm đước
Nước mắt rưng mi tưới bọt bèo
Rửa mấy sông đời trôi gánh nợ
Lưng quằn cõng mãi phận còng queo
DUYÊN AN
CẢNH NGHÈO
Cực khổ làm sao cái kiếp nghèo
Cả đời buộc sống cảnh cheo leo
Cơm ăn thiếu trước đành ôm phép
Áo mặc hụt sau cũng phải theo
Ngẫm nghĩ tuổi danh như xác tép
Cân đo tâm huyết giống thân bèo
Ông trời thù ghét hay sao ấy
Ngay thẳng thiện lương lại méo queo
HANSY
NHÀ NGHÈO
Nhà tôi vách lá giữa thôn nghèo
Dột mái trần hiên lũ nắng leo
Gió trọ bên giường đêm nhắn gởi
Trăng nằm dưới gối mộng vờn theo
Bìa sân dậu nát vài bông bí
Cuối đất ao thưa mấy vạt bèo
Chở nặng theo đời bao khát vọng
Mong ngày thoát khỏi cảnh đèo queo
DA
MẶC QUÁ “NGHÈO”
Con gái thời nay mặc quá nghèo
Áo quần ngắn ngũn vải teo leo
Khúc nên kín đậy thì bày méo
Cái đáng phủ che lại lộ theo
Kích dục gây thèm pha hiếp ngoẽo
Gợi dâm tạo muốn cảnh đá bèo
Nàng ơi kin kín đi một chút
Của quý phơi ra nắng cháy queo
HANSY
