880. CHAO NGHIÊNG
Cánh t́nh rung động nhẹ rơi rơi
Thấp thoáng gió mây nép cuối trời
Chấp chới hương ḷng lèn xáo xác
Lao xao âm hưởng vọng xa khơi
Tương tư ấp ủ lồng sương khói
Xao xuyến mơ hoa ngát dạ đời
Một thuở bén duyên ngàn buổi nhớ
Chao nghiêng hồn mộng giữa chơi vơi
HANSY
BIỀN BIỆT
Mỏi kiếp thương sầu hoa trắng rơi
Vầng mây bàng bạc cuối chân trời
Người về chốn đó neo sương khói
Ta ở phương này đón gió khơi
Một thuở xa nhau buồn vạn nẻo
Trăm năm ly cách hận ngàn đời
Hỡi ḷng lữ khách xa xăm ấy
Nặng nỗi u hoài có thấy vơi ?
Thụy Du
LỮ THỨ
Mộng ḷng muôn thuở chẳng hề vơi
Một phút thương nhau chín cả đời
Em hăy thầm mơ vùng kỷ niệm
Ta c̣n đúc mộng chốn ngàn khơi
Quê hương tít tắp hương mùi đất
Lữ thứ chơ vơ chạnh góc trời
Đêm xuống cô t́nh nơi quán vắng
Nam nhi mà lệ cũng thầm rơi
HANSY