Lẩn thẩn
Lại quanh quẩn với nỗi niềm không mới
Giữa mơ hồ sương khói những vu vơ
Lại đem ḷng treo vất vưởng trên thơ
Ta bỗng chốc hóa ra người hành khất
Anh là ai... giấc chiêm bao không thật
Một thoáng về... lay nỗi nhớ dậy hương
Có phải là từ tiềm thức tơ vương
Nên lặng lẽ gót hài đi suốt kiếp?
Hẳn là ta sẽ muôn đời cô độc
Ôm nỗi niềm vun vén măi ăn ăn
Nguyện thề nào cũng hữu hạn trăm năm
Vin thêm nặng sợi tơ t́nh mỏng mảnh...
PL 9.7.2012