889. NHỚ QUÊ
Canh khuya trằn trọc chốn thành đô
Buồn nhớ quê hương nhớ giọng hò
Sớm tối chung vui tình mộc mạc
Tháng ngày hòa thuận cảnh đơn sơ
Vườn rau giỡn gió nhoài trên luống
Ao cá đùa trăng quậy dưới hồ
Ơn huệ lộc trời tóc điểm bạc
Gởi về quê mẹ mấy vần thơ
Lương Tuyền
VỌNG QUÊ
Lập nghiệp bao năm giữa thủ đô
Vẫn nghe tim vẳng tiếng lơ hò
Sương giăng cuối xóm mùa thu đến
Nắng loáng mặt sông buổi hạ sơ
Đồng lúa trải dài thơm ngút mắt
Hàng cau soi bóng mộng ven hồ
Nhiều đêm mơ mãi về quê mẹ
Thao thức hong tình ngát đượm thơ
HANSY