892. DƯ ẢNH
Xa nhau từng ấy vẫn c̣n thương
Cứ thấy ai kia thoáng dặm trường
Tóc gíó thôi bay chiều kỷ niệm
Môi cười lặng chím tối sầu vương
Người đâu cuối nẻo mờ mi nhớ
Để kẻ chân trời luống mắt sương
T́nh nặng trong tim già mấy kiếp
Xa nhau từng ấy vẫn c̣n thương
HANSY
C̉N THƯƠNG
Nhớ lắm ṿng tay của bạn thương
Ngày nao mưa lất phất canh trường
Hẹn ḥ đôi lứa cùng vui dạ
Nhung nhớ kết thành chuỗi vấn vương
Người ở xa xôi khung trời nhớ
Ta về kết mộng giữa đêm sương
C̣n nguyên ngày tháng t́nh nồng mặn
Nhớ lắm ṿng tay của bạn thương !
Xuân Quỳnh
DẶN D̉
Đă trao nồng mặn nghĩa yêu thương
Yên ả người đi giữa dặm trường
Ướp chín nhớ nhung thời chạm ngơ
Ươm vàng kỷ niệm thuở tơ vương
Mùa trăng lóng lánh ngời môi thắm
Tinh tú quây quần rạng mắt sương
Nhớ nhé giữ ǵn hương ngọc bội
Đă trao nồng mặn nghĩa yêu thương
HANSY