Không đề
Thức dậy đi em cơn mơ đã đổi màu.
Không còn nữa ngày sang thu óng ả.
Lá xanh đã giật mình màu ngả
Con đường bộn bề giữa ngã rẽ mênh mông.
Mỉm cười thôi em mây vẫn cứ lông bông
Trôi giữa đời chưa bao giờ dừng lại
Ngày chậm rề cơn gió còn nhẫn nại
Đến với giông dẫu biết nhận niềm đau.
Ngày và đêm mong vỡ nát vào nhau
Sao có bóng đêm dài xa cách?
Em hãy sống đi lời con tim mách
Bởi lý lẽ kia đâu đến được cuối đường.
Khang Tú Nhi
|