906. THU RẺO CAO
Nhẹ buông chiếc lá cuối thu vàng
Nhuộm sắc trời mây chốn dĩ man
Ong bướm chao nghiêng bên cỏ suối
Gái trai lờ lượn giữa non ngàn
Đâm trâu hội lễ dao gươm đến
Rước Mạ truyền đời mõ trống sang
Sương lạnh báo mùa về rẻo ấy
Cà phê dịu thoảng chút thu mang
HANSY
ĐA MANG
Góp nhặt vào thu những lá vàng
Tận cùng nỗi nhớ chảy miên man
Bến xưa chìm đắm mùa ly biệt
Ngõ mới xôn xao gió bạt ngàn
Tình nghĩa buông xuôi neo phận bạc
Nợ duyên trầm bổng nghẹn phần sang
Cội nguồn nhân quả từ tiền kiếp
Thức tỉnh linh hồn đã trót mang.
LÊ VI
THU CẢM
Nắng vương mặt nước sợi tơ vàng
Ấm áp lòng người chút mộng man
Đất rộng lá hoa đùa mây nước
Trời xa chim chóc lượn non ngàn
Xuân qua lòng thắm nôn nao gọi
Thu đến sương mờ lãng đãng sang
Hạ bút đề thơ lòng cảm khái
Triều dâng sóng bạc đượm mang mang
HANSY