908. ẢO TƯỞNG
Một thoáng mơ xa thác kiếp diều
Vờn bay mây gió ghé đồng liêu
Câu thơ xướng họa ngân bi tráng
Chén rượu quan hà vọng thiết kêu
Chí lớn ngồi ôn man mác sóng
Hùng tâm kiếm lại ngẩn ngơ chiều
Nam Kha tỉnh giấc buồn thân phận
Nhỏ giọt thương đời giữa mộng hiu
HANSY
Sầu viễn xứ
Từng không mờ tỏ bóng con diều
Lượn với mầy trời chốn tịch liêu
Thấy khách giang hồ lên tiếng gọi
Gặp chàng lãng tử ngỏ lời kêu
Đàn tranh réo rắt trong rừng vắng
Sáo trúc du dương dưới nắng chiều
Cánh nhạn cô đơn đời viễn xứ
Trông về cố quốc mặt buồn hiu
Vancali
KIẾP THA PHƯƠNG
Tha phương chìm nổi tựa lưng diều
Xa xót hồn hoang buổi mộng liêu
Xóm cũ có còn hò giã gạo
Trường xưa chăng hỡi tiếng ve kêu
Bến sông thuở ấy ngời dâng mắt
Góc ruộng ngày nao rợp bóng chiều
Thao thức mãi hoài tình đất mẹ
Ngút ngàn niềm nhớ giữa đìu hiu
HANSY