Nửa đêm trăn trở trầu cau
Câu thơ da diết nỗi đau âm thầm
Chén trà tay vẫn còn cầm
Bóng người đã lạc xa xăm nơi nào
Biết rằng cau chẳng gặp trầu
thì thôi chuốc não mua sầu làm chi
Đầu xanh đã tội tình gì
Má hồng đền quá nửa thì chưa thôi
Đã đành phận hẩm duyên ôi
Cau già trầu héo thêm vôi chẳng nồng
|