Ba mươi năm - bất chợt gặp lại những dòng thơ cũ. Một thoáng ngỡ ngàng & lạ lẫm với chính lời thơ của mình... Để rồi ngậm ngùi & thương cảm cho hơn nửa cuộc đời ta đã đi qua...
TRÊN ĐỈNH MÙ KIÊU HÃNH
Và đến lúc niềm tin xưa đã mất
Anh ôm hồn ngơ ngác đuổi theo đêm
Trong tầm vóc nỗi đau này cao ngất
Hỡi mù sương! Xin trả chút êm đềm
Giờ suy tư hơn một lần đổ vỡ
Rừng ướt đẫm vì nước mắt muôn sao
Anh đứng lại cúi đầu nghe nỗi nhớ
Trôi chập chùng trên tiếng nói xanh xao
Vùng ăn năn mỏi mòn trăm ngọn tóc
Anh ngồi chờ lời buộc tội tình yêu
Cho đến lúc mặt trời đen bật khóc
Anh cúi hôn trên nắm cỏ tiêu điều
Giữa vầng trán loài xanh rêu choàng dậy
Theo vết môi ngày quá khứ điêu tàn
Đến chua xót cũng hằn lên nếp giấy
Từng lũng sầu cây lá úa tan hoang
Anh còn đây trong buồng tim giá lạnh
Nửa đêm mê và ngàn nỗi lưu đày
Khi chợt ngó lên đỉnh mù kiêu hãnh
Anh thấy mình trơ trọi đứng dang tay
Dương Ngọc Linh
24/04/1979