936. THÔI ĐỪNG NHẮC
Lắng đọng trong nhau chút nghĩa đời
Còn duyên thôi hỡi cũng đành rơi
Ngàn năm dạ luyến luôn ngời sáng
Muôn kiếp lòng yêu mãi ngút trời
Em đã phai tình e lỗi hẹn
Ta còn nồng ái chẳng nào vơi
Mùa hoa ngày cũ còn chi nhắc
Níu mấy đôi ta cũng biệt rồi
HANSY
THƯƠNG TIẾC
Trách nhau chi hỡi bấy tình đời
Nhân nghĩa ai nào có đánh rơi !
Lầm lỡ xa rời nơi cuối đất
Tiếc thương trông ngóng tận cùng trời
Nửa vòng nhật nguyệt đành chia cách
Một dải ngân hà chẳng lúc vơi
Quay gót để tìm về chốn cũ
Người xưa giờ biền biệt đâu rồi ?
Thụy Du
VỌNG BUỒN
Mãi vẫn không qua giấc mộng đời
Nên lòng thánh thót giọt sầu rơi
Còn chi ước vọng trào khe gió
Thôi nhé niềm mơ thả cánh trời
Xó nhớ não nề tâm chìm nỗi
Góc thương xa xót cảnh đầy vơi
Thời gian lắng đọng buồn tha thắt
Ngoái lại đường xưa lở dở rồi
HANSY