Hôm nay đọc thơ Thái Bá Tân, HM bỗng nhớ đến bài thơ về quê hương HM làm gần mươi năm trước.
QUÊ HƯƠNG TÔI
Quê hương tôi nghèo lắm
Xơ xác luỹ tre xanh
Dân tay bùn chân lấm
Nhà vách đất mái tranh
Trời thiên tai băo lụt
Nơm nớp nỗi hoang mang
Nước dâng lên cao vút
Ngập thôn xóm điêu tàn
Ruộng đồng lúa mùa gặt
Đảng qui hoạch thu mua
Thuế sưu thâu cao ngất
Gạo xuất cảng vẫn thừa
Thành đô đầy phù phiếm
Xă hội nhiều bất công
Ăn chơi bao tụ điểm
Phục vụ chủ nhân ông
Tư bản đỏ xa hoa
Xây dinh thự nguy nga
Vũ trường mọc như nấm
Dân không phố không nhà
Nhân dân nay là chủ
Bánh vẽ nhử êm đềm
Khẩu hiệu " Ngày không đủ
Tranh thủ ta làm đêm"...
Xứ người tuy vật chất
Nặng nợ túi áo cơm
T́nh quê hương chất ngất
Ngày tháng trôi mỏi ṃn
Đêm âm thầm trăn trở
Mộng ước thật đơn sơ
Đường về nơi xứ xở
Rộng mở đời ấm no
Huyền Minh