BÓI DUYÊN
thôn vỹ chiều xưa nắng vương mây
có em gái nhỏ dáng hoa gầy
cứ lặng lờ đi như sương khói
hái lá ven đường bói duyên may.
cô chớm bao xuân mà vui nhỉ ?
duyên chờ e ấp với mộng đầy
rồi nhặt sầu rơi ươm bóng cây
buông theo ḍng nước cánh hoa bay
thầm nhủ t́nh lang sao chưa đến
đă mấy thu sang cứ đợi chờ
trăng nước phương nầy hiu hắt trôi
nào ai hỏi nguyệt giữa mây trời
rằng em muôn thuở c̣n say đắm
em sợ t́nh ḿnh như nước trôi...
LƯU HÀN GIANG.24.7.2012.