Khi chiều lên
Con sóng nào trở về vô ý quá
Bỗng là em... như một thuở là em
Những niềm vui bỗng rời tay đi mất
Sẵn ngoài hiên tiếng chua chát e hèm...
Biết vẫn thế nhiều khi em nhận thấy
Muôn hố dày đợi sảy gót chân đi
Đời vốn vậy, buồn bã để mà chi
Trăm lần nhủ, trăm lần chân biếng bước
Vẫn là em, bàn tay xua từ khước
Nuôi ngâm ngùi trong đáy ngực buồn thiu
Giọt nồng nàn hơn nửa kiếp chắt chiu
Sao cứ mãi theo nhau qua kẽ ngón
Phố tan tầm muôn tình nhân đưa đón
Con đường nào cũng gợi lối đi quen
Màu áo người... rủ nỗi nhớ len len
Sao cơn sóng trở về vô ý vậy..
Ôi chiều sang... nghe trái tim ngọ nguậy...
PL 25.7.2012