Nhóc nhà ḿnh..
Cúm, người gây gây sốt, xin nghỉ buổi chiều. Gọi điện về con trai:
- Con trai, dặn cô Liên nấu cháo cho mẹ chút mẹ về nhé…
- Khi nào mẹ về?
- Chắc 2 tiếng nữa…
- Mẹ về nhanh đi…con chăm sóc cho mẹ…
Về vừa đến nhà, con trai chạy xuống:
- Mẹ mệt không? Mẹ có sốt không? Để con d́u mẹ lên lầu…
Con trai cao chưa bằng mẹ, cứ thế đ̣i d́u mẹ lên lầu…
Vào pḥng, con trai lấy gối, dọn chỗ cho mẹ nằm..
- Mẹ bật máy lạnh không? Con đi lấy khăn đắp cho mẹ nhé…
Thế rồi khệ nệ bưng lên thau nước, vắt khăn lau mặt, lau tay rồi đắp trán cho mẹ…
- Mẹ nằm nghỉ đi, chút khăn hết lạnh, mẹ dấp nước tiếp nhé, mẹ làm được không?
Xong,
- Mẹ uống thuốc không, để con nói cô Liên mua..
Một lát te te chạy lên, tay cầm thuốc, tay cầm nước, đợi mẹ uống thuốc xong mới xuống lầu:
- Mẹ ngủ chút đi, lát con thăm chừng mẹ…
Đầu đau như búa bổ, thiu thiu ngủ ḿnh vẫn biết con trai lên xuống mấy lần, lúc th́ dấp lại nước cho khăn, khi th́ sờ má, sờ tay mẹ xem mẹ có sốt không, rồi kéo chăn cho mẹ…
Tối, con trai đem ra 2 cuốn sách “Mẹ của con”, “Cha của con”, đọc cho mẹ nghe một đoạn… “Bây giờ th́ tôi tin là có t́nh yêu sét đánh, v́ tôi đă yêu mẹ tôi ngay từ khi chào đời…”, xong bảo:
- Con cũng vậy đó mẹ. Con yêu mẹ lắm…
|