Có lẽ nào...
Có lẽ nào bão vẫn trong anh
Thời gian ngắn chưa đủ vùi nhung nhớ
Lối rẽ từ lâu bóng hình ngờ ngợ
Vẫn dậy lòng anh ngọn sóng bùi ngùi?
Thơ cũ đã phai, rượu cũ nhạt rồi
Có lẽ nào trái tim chưa khép lại
Để nhiều khi những nỗi niềm hơ hải
Bên buổi chiều mây xám phủ đầy song?
Hay gió mùa này chuyên chở lắm mông lung
Nhưng em đâu phải là “cánh chim báo bão”
Quãng đường ta qua đã chìm trong hư ảo
Duyên nợ xuống dòng... lở dở một mùa yêu
Tiếng mưa ngoài trời não nuột tựa sầu tiêu
Cây khép lá đứng cúi đầu rơi lệ
Đã biết thời gian ngược dòng không thể..
Nuôi mãi bão lòng... thêm xót xa nhau....
Có lẽ nào... anh vẫn thương nhớ bao lâu?
PL 27.7.2012