PHONG TRẦN
Tôi gặp em...
dưới cội lá bồ đề
Mặt hơ hốc...
trong cái nhìn thiếu lộc
Em mỉm cười
trong vỏ bộc bối bê
Xót lòng lắm !
tôi trở về troằn trọc
Giấc không tròn
con bật khóc phật ơi
Nắng đã ngủ
mây trời trôi lãng đãng
Tôi khoát áo
giữa đêm chiều chạng vạng
Đi tìm em
giọt mưa sáng còn rưng
Chồi non nở...
cũng mong mình hạnh phúc
Nhân quả gì?
sung túc bỏ rơi em
Áo nhuộm đời...
sương gió phủ lấm lem
Đêm thơ thẩn ngủ dưới thềm lá mục
Tôi đã khóc
thương cảnh đời lục đục
Chen chân vào đời
hì hục chợ cay
Ai sung sướng?
em không biết đến ngày mai
Cứ lặng lẽ sống qua ngày đoạn tháng
Thương em lắm !
lệ chan trên khóe mắt
Khẽ ngập ngừng...
ai sẽ dắt em đi?
T/b một chút đồng cảm cùng chị Lan...
Cảm ơn chú Việt Hùng đã ghé thăm và đọc những vần thơ con cóc của Diệu Thu. Chúc một buổi tối bình an nhé !
DH