TRĂNG LẤY CHỒNG…
Ngàn năm mộng ước c̣n treo
Thuyền theo bến lái cheo leo phận thuyền
Tơ t́nh khắc dạ chữ duyên
Nợ chi gió cơng định tiền t́m mây
Nỉ non phút chợt sum vầy
Nguyệt bồng trăng bế cho đầy tay ôm
Thu buồn rưng rưng lệ ḍm
Mưa tuôn mái ngói ṭm nḥm bức tranh
Hỏi ai kiệt tác duyên lành
Bây giờ nḥa bút hóa thành nỗi đau
Lối nào t́m đến vườn cau
Cho tôi khép lại ngơ sau vườn trầu
Nợ chi ai khéo dệt dâu
Con tằm kén bọng nhấu nhầu mái tranh
Khi yêu th́ gọi yến oanh
Cơm đun lửa nhỏ cũng đành ăn chung
Ngày xưa bến vắng ung dung
Bây giờ nháo nhác lạ lùng duyên ưa.
Trăm năm chữ khổ chẳng thừa
Tṛn duyên đâu nghĩa đă vừa ḷng yêu…
DH