T̀NH YÊU BẤT ĐẮC DĨ
Tôi đi
Về phía không anh
Nghe vụn vỡ trái tim thành sóng thiên
Ừ th́
tôi cười điềm nhiên
Mà nghe tan nát mối duyên hững hờ
Kết thúc
tôi không muốn chờ
Dây leo đă đổ
bao giờ nối dây
Dừng lại
tim bớt chống chầy
Kết thúc
tôi bỏ t́nh này cho ai
Hạnh phúc...
quả thật đắng cay
Bước đi lưu luyến
ở hoài càng đau
Thôi th́
em người đến sau
T́nh nguyện buông bỏ
dẫu đau xướt ḷng
Anh ơi
đừng buồn nghe không
Hiểu em
anh sẽ mặn nồng người ta
Cảm ơn
bao tháng ngày qua
Anh làm điểm tựa đóa hoa héo màu
Nợ t́nh
không có cho nhau
Nghĩa kia em giữ ngày sau đáp đền
Cầu anh
ấm chiếu ấm mền
Đừng mơ dáng nhỏ...
giữ bền đạo gia
Em buồn em giận người ta
Bây giờ lại phải chia xa anh rồi
Cảm ơn
chỉ hai chữ thôi
Mà em mang nặng đứng ngồi không yên
Nợ anh
em khó trả liền
Mong anh đừng trách
định tiền do thiên !
DH