GIẬN THƯƠNG ĐÓ À !
Thương anh thức trắng đêm dài
Vì em khó ngủ…trang đài giận yêu
Hôm qua mộng giấc cô liêu
Thấy anh ngồi giữa dáng kiều hồn thơ
Đèn khiêu sao tỏ…trăng mờ
Em ôm nỗi nhớ để chờ người vui
Một đêm thức trắng bùi ngùi
Ôi sao yêu quá mà vui với lòng
Anh ơi xua hết tàn đông
Lập thu lại đến chung dòng luyến thương
Giận nhau cung đàn du dương
Kề môi… nói nhỏ giận thương đó à
Anh là anh của…người ta
Giận thôi đâu bỏ…chớ mà giành nghen
Hoạn Thư khôn lắm khi ghen
Anh mà lén phén đôi đèn…tắt lun.
DH