NGHIỀN NGẪM…
Vơ vàng ứ lệ trong tim
Muốn đem cau đổ ḷng thêm nặng ḷng
Cau ơi tiêm lá trầu không
Cho ta quyệt với môi hồng thêm tươi
Đêm ngồi viết mấy vần chơi
Tim ta bối rối trải đời hương hoa
Chiều buông chiếu chăn một nhà
Cộng vào nổi nhớ đươm hoa ngát t́nh
Phấn son hồng má cho xinh
Muốn yêu mà nhớ…trời ǵn đau thương
Đắn đo trên vạn t́nh trường
Mắt trong đôi mắt mà vươn mối sầu
Cau kia quyện lấy lá trầu
Sắc cầm giai ngẫu biết đâu mà t́m
T́nh yêu biệt bóng cá chim
Muốn yêu thôi để nỗi niềm quay đi