TỘI T̀NH
Giận anh em nào giận đâu
Đời em như thể lá trầu hong mưa
Băo bùng hứng lấy duyên thừa
Cho anh trọn kiếp một nửa đời sau
Thương em anh hái lấy cau
Về nhà hỏi mẹ trầu nào quyệt vôi
Lắc đầu mẹ bảo cút côi
Tội cho thân nó con thôi dối ḷng
Vợ con…con lại đèo bồng
Yêu chi một nửa tơ hồng nối tơ
Nó hiền như ánh trăng mờ
Có thương con hăy giả vờ đừng yêu
Đời nó nó khổ trăm chiều
Xuân qua bỏ lỡ hạ về lặng qua
Con ơi tội con người ta
Hiền lành như thể sông hà ô qua.