EM THÁC RỒI
Em đi một bước xa rồi
Anh ngồi đếm lá cút côi khối t́nh
Nắng vàng đẩm lệ làm thin
Choàng tay ôm lại muôn ngh́n nhớ nhung
Thương thay hai chữ t́nh chung
Nḥa trang giấy mỏng năo nùng đợi nhau
Đêm về thắp ánh trăng sao
Hồn em lấp lững đem cau trộn trầu
Phải t́nh là giọt mưa ngâu
Ai đem chặt bỏ thước cầu ô qua
Ngẫm giận cho ông trời già
Tạo chi nhân thế cách xa đôi đàng
Anh ơi duyên thắm sang ngang
Ḿnh em bỏ bến để chàng lệ rưng
Khăn tang trắng một góc rừng
Hồn em quyện lấy người dưng ơi buồn