Chẳng thấy!
Ta vẽ ǵ, trong khói thuốc đang phai
Ṿng tṛn nhỏ, loang dần trong hư ảo
Vẽ nhớ, vẽ thương, vẽ vệt buồn vai áo
Mai áo thay rồi, chỉ khoảng lặng ḿnh ta
Đến cả chiều, sắc tím cũng phôi pha
Chai rượu đắng một ḿnh ta dốc cạn
Chếnh choáng cơn say, ngắm mây trời lăng đăng
Gió lạnh đâu về, se sắt cứa vào tim
Trong trăm năm, ta mải miết đi t́m
Đâu một nửa, trốn nơi nào chẳng thấy
Vá víu chênh chao nỗi buồn len lén dậy
Quá nửa cuộc đời vẫn chăng biết t́m đâu!
30-7-12 KHT
|