Tự thán
Chả trách tầm sư chẳng cúng dường
Nên toàn trắc trở đến là thương
Chân trời góc biển mờ tăm cá
Rẻo gió triền mây nhạt bóng đường
Cứ nghĩ dăm lần vui sẽ đến
Đâu ngờ bảy lượt tủi c̣n vương
Duyên thừa ướm hỏi đâu người bán
Để tớ t́m mua chút lẽ thường
2-7-12 KHT
Thán phụ anh
Cũng tại, v́, do, có lẽ, dường…
Nghe lời tự thán thiệt là thương
Xôi gà mới nộp đà tan lớp
Rượu thịt vừa trao đă tắc đường
Giấy mực thu về duyên vẫn níu
Bút nghiên xếp lại nợ c̣n vương
Khi nào hạn hết tung tăng nhỉ?
Lận đận bao năm nghĩ bất thường
PL 2.8.2012
|