Phương trời tháng tám
Tháng tám quê người hạt nắng hanh
Chiều ai xuống phố nón nghiêng vành
Hồ im gió thổi ḷng thôi biếc
Liễu vắng mây về tóc biếng xanh
Nhấp chén trà đơn sầu đến hỏi
Làm câu thơ lẻ nhớ sang giành
Ngồi bên góc quán mơ t́nh lạ
Khói thuốc mơ hồ bay mỏng manh…
PL 3.8.2012
CÔ LIÊU ĐỜI VIỄN XỨ
Phương này nắng hạ trải vàng hanh
Lại khát vầng trăng khuyết nửa vành
Vỡ mộng trời xa thương số hẩm
Ngơ ḷng đất lạ tiếc ngày xanh
Đôi hàng lệ đắng c̣n tuôn chảy
Một khúc t́nh chung hết giựt giành
Góm nhặt ưu phiền hong nỗi nhớ
Đời người tựa khói quá mong manh
QN
3Aug2012
Đơn côi
Bây giờ xứ nọ nắng khô hanh
Nón đợi ai mang có bạc vành
Cây-nỗi sầu loang in lá đỏ
Lối-niềm nhớ đọng nhuộm rêu xanh
Khi trà độc chén đ́u hiu gợi
Lúc rượu đơn ly quạnh quẽ giành
Ngơ vắng mưa tràn vô ư lạ
Nghe ḷng chiếu tủi lật thêm manh
PL 7.8.2012
|