Đêm
Úp mặt vào tay nằm nghe đêm lặng lẽ
Trái tim mình từng cơn nhói buồn thiu
Ta đã hiểu, ngậm ngùi co ngón lại
Vẫn rưng rưng ngồi thương nhớ bao chiều
Đêm đã quạnh đâu còn ai trên phố
Gió im lìm chắc đi ngủ từ lâu
Ta một mình nằm trăn trở đêm thâu
Trang ký ức như từng giây quay chậm
Ôi tiếng hờn rơi dài trên duyên phận
Thôi trả người những tận tụy yêu thương
Có nỗi buồn mọc trên ngón tay xương
Rồi hoang hoải rụng vào thơ từng lúc
Đêm... Ai có phương trời nào còn thức...
PL 10.8.2012