Hôm kia Lê ghé nhà chơi
Không nói một lời...lặng lẽ đi ra
Cũng là thân thiết vậy mà
Trách em sao nỡ lơ là t́nh ai?
Hỏi em
Muốn đến thăm em cứ ngập ngừng
Nửa thân, nửa lạ…(nửa người dưng)
Mai mối trau cầu anh đưa đủ
Cớ sao mà chẳng chịu dừng chân?
Cứ trách rằng anh lắm bướm ong
Sau lưng thấp thoáng mấy bóng hồng
Và em chỉ muốn làm bằng hữu
Để t́nh ta ...thân thiết, trắng trong?
Thôi chớ ngại ngần, anh nói nghe
Phù du cuộc sống măi đi về
Thêm một chút thôi, dù một chút
Hạnh phúc chân thành sao nỡ chê?
Em sợ sau này sẽ khổ đau
Nên giờ chọn cách sống âu sầu
Tâm sự trong ḷng ai chia xẻ
Vui ǵ ...c̣n lo lắng ngày sau?